“Đương nhiên rồi.” Cố Khanh Khanh gắp một miếng bánh hành rán bỏ vào chén Thẩm Tuy, khen cậu bé: “A Tuy nhà ta giỏi quá, em có thể tự đi nhà ăn múc cơm rồi, sau này em thử tìm mấy chú thím trên đảo nói chuyện đi, bọn họ đều khá tốt.”
“Tiểu Hoan học năm ba trường em, quần áo em đang mặc là chị nhờ mẹ của Tiểu Hoan làm đấy!”
Thẩm Tuy gật đầu, ý bảo cậu đã biết.
Cố Khanh Khanh đau đầu với cái tính lạnh lùng của cậu, nhỏ giọng nói với Sở Đại ngồi bên cạnh: “Để cháu trai nhỏ chơi với em ấy thì sao? Tính tình A Tháp rất nhiệt tình, A Tuy cùng chơi với A Tháp không chừng tính cách vui vẻ hơn.”
Sở Đại lắc đầu, bưng một chén cháo đầy: “Để bọn trẻ tự chọn đi, nếu thằng bé muốn chơi một mình thì để em ấy tự nhiên, chúng ta không nên miễn cưỡng em ấy kết bạn với người khác.”
Cố Khanh Khanh suy nghĩ một chút, quả thật đây đúng là chuyện Thẩm Tuy có thể làm được.
Cô liền quăng ý định đó ra sau đầu.
Ăn sáng xong, Sở Đại lại đi dọn kho, anh mặc bộ quần áo hôm qua cô mới vá lại, ôm vợ một hồi, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi của vợ, đồng thời đặt bàn tay mình lên bụng vợ —
“Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cha về mang cho các con quả chà là.”
Ai ngờ được, Cố Khanh Khanh lắc đầu: “Sở Đại, em muốn ăn quả sơn trà.”
“Được.” Sở Đại không chút do dự, anh không biết trên núi có hay không, dự định lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594212/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.