Thôn Đại Truân Tử
Cố Kim nhận được bức thư từ Bạch Sa gửi đến, bỗng nhiên ông chạy vội ra ngoài, lúc này Tần Võ đang cầm ly nước tráng men từ cửa tiến vào, hai người đụng nhau cái rầm. Nước trong cốc bị đổ ra ngoài một ít, làm ướt cả đôi giày vải.
Tần Võ tức giận điên người “Cái đồ Cố ngốc, ông làm cái gì vậy, đã làm tới chức đại đội trưởng rồi, ông ổn trọng một chút cho tôi được không?”
Cố Kim lắc bức thư trên tay trái, tay phải cào cào đầu, cười ngây ngô: “Sở Đại nhà tôi gửi thư về.”
“Được rồi, tôi biết ông có được một chàng rể tốt. Chiều nay tôi đi lò gạch xem thử chất lượng gạch thế nào, ông có đi với tôi không?” Tần Võ lắc lắc vệt nước trên giày, cho dù thế nào cũng vẫn còn ướt, ông có chút khó chịu.
Cái ông Cố Kim này sao lại hấp tức lỗ mãng như thằng ngốc thế này, bình thường muốn ông ta hoạt động còn khó hơn lên trời.
Cố Kim rung đùi đắc ý nói: “Chiều nay tôi không đi đâu, tôi phải về nhà báo tin vui với ba mẹ tôi.”
“Hả?” Tần Võ chần chờ: “Sở Đại nhà ông lại lên chức sao? Ông không phải nói thằng bé làm lớn nhất ở đảo rồi sao? Ông không gạt tôi đó chứ?”
“Ai nói thằng bé làm lớn nhất đảo?” Cố Kim có chút chột dạ, phỏng chừng là tối đó mình uống rượu quá nhiều lại nhịn không được khoác lác, nhưng ông vẫn rất vui vẻ: “Khanh Khanh nhà tôi mang thai, tôi có cháu ngoại gái nha!”
Tần Võ ho khụ khụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594216/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.