Editor: Mộc Miên
Thẩm Tuy lắc đầu, cậu đã hứa với anh rể sẽ giúp chị khi chị cần: "Em không nóng tí nào."
Cố Khanh Khanh sờ vào quần áo sau lưng của cậu bé, quả thật không có mồ hôi ướt lưng áo.
"Được rồi, em làm bài tiếp đi. Chị đi cho gà ăn. Bữa tối em muốn ăn gì? Ớt cay xào trứng được không?" Cô muốn cho em ấy thử ăn ớt cay.
“Vâng ạ!” Cậu bé đặt bút chì xuống, đứng dậy nói: “Để em đi hái ớt, chị nghỉ ngơi đi."
Cố Khanh Khanh vui vẻ, xoa xoa tóc cậu bé, ôm lấy bờ vai gầy của em ấy: "Vậy chúng ta làm cùng nhau nhé, em đi lấy rổ dùm chị."
Khi hai chị em đến sân sau, Cố Khanh Khanh đứng dựa vào hàng rào trắng, dưới chân có những bông hoa dại nở rất đẹp, tràn đầy sức sống.
Thẩm Tuy ngồi xổm cạnh ruộng rau, nơi này cũng được dùng tre vây thành cái hàng rào, dùng để ngăn gà rừng mổ rau. Trước tiên, cậu lột một ít lá úa vàng của rau già cho gà rừng ăn, xong rồi mới bắt đầu hái ớt.
Cậu bé quay lại hỏi: "Chị ơi, chị muốn ớt xanh không?"
Cố Khanh Khanh cười tủm tỉm nói: “Hái hết đi, đỏ xanh trộn với nhau xào lên cho đẹp.”
Thẩm Tuy gật đầu, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Cả hai trò chuyện với nhau câu được câu mất, tuy rằng Thẩm Tuy luôn lạnh nhạt khi nói chuyện với người khác, nhưng trước mặt chị gái cậu sẽ trả lời nhanh chóng bất cứ câu hỏi nào.
Cố Khanh Khanh tâm trạng thoải mái, nơi này tựa vào núi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594221/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.