Cố Khanh Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng không ngừng lẩm bẩm lầm nhầm: "Vậy thì tốt rồi, em sợ cô em chồng kia ở nhà gây chuyện. Chị Đào Tử đang mang thai nên không thể chịu đựng được gây chuyện như thế."
Sở Đại vốn tinh tế nhạy bén, nghe vợ lẩm bẩm thì gần như hiểu được toàn bộ câu chuyện vì sao em ấy cùng Hứa Niệm vừa nãy lại có thái độ như vậy?
“Vu Thành sẽ lo tốt chuyện của gia đình mình.” Anh cầm lấy cái chén mà em ấy đưa, ngón tay cẩn thận xoa xoa trên thành chén: "Anh thấy hắn bình thường mang đội không tồi."
“Quân nhân tốt không nhất định là người chồng tốt!” Cố Khanh Khanh quay ngoắc sang trừng mắt nhìn anh: “Anh cho rằng ai cũng tốt như anh.”
Sở Đại sửng sốt một chút, không nhịn được cười, hôn cái chóc lên má vợ một cái: "Vợ anh nói đúng, nhưng đây là chuyện nhà người ta, chúng ta quản không được. Nếu mà em lo lắng cho Bạch Đào, thì hãy chú ý đến cô ấy nhiều hơn."
Cố Khanh Khanh gật đầu: "Em biết. Buổi chiều anh không cần đi đào kho đúng không?"
"Ngày mai mới đi." Sở Đại nhìn về phía cửa sổ: "Mấy ngày nay có bão, chờ lát nữa anh gia cố cửa sổ, cửa chính một chút, bão ven biển có gió lốc."
Khi mới đến đảo, một cơn bão thổi qua làm cửa sổ nhà toàn bộ vỡ tan tành, Cố Khanh Khanh lúc ấy ở nhà một mình, luống cuống tay chân.
Lúc bấy giờ công trình phòng thủ ven biển càng lúc càng khẩn trương, nam nhân đều làm việc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594271/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.