Sở Đại cười nhạo: "Chiều vợ còn phải chờ đúng thời điểm à, có phải Hứa Niệm nhà cậu không mang thai thì không ăn được quả quýt chua này?"
Triệu Trạch bị dỗi mấy câu á khẩu, không trả lời được, tai thính, anh có thể nghe thấy tiếng cười nói của nữ nhân ở phía sân sau.
Anh hạ giọng: "Lần sau đừng nói chuyện này trước mặt A Niệm."
Hứa Niệm bây giờ đặc biệt nhạy cảm, có lúc cho rằng Triệu Trạch tốt với mình như vậy là vì bản thân đang mang thai đứa nhỏ, đặc biệt là so sánh giữa Sở Đại và Cố Khanh Khanh.
Nói cho cùng, bởi vì trước kia anh đối với vợ không để bụng, không phải em ấy chịu không nổi chạy đến Binh Đoàn e là anh không biết vợ ở nhà bị ủy khuất nhiều đến vậy.
Sở Đại gật gật đầu, ý bảo đã biết.
Nghe thấy tiếng nói chuyện ở sân trước, Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm nhìn nhau: "Bọn họ đã về rồi!"
Nói xong, không đợi Hứa Niệm phản ứng, cô nhanh nhảu chạy ra sân trước.
Nhìn thấy nam nhân cao gầy đĩnh đạc, lao ra lao vào vòng tay của anh ấy: "Anh trai!"
Cô có rất nhiều điều để muốn nói với anh, chuyện hôm nay ở nhà ăn, chuyện trường học đều muốn nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Đại tùy ý để em ấy đu lên người mình, tay phải cầm hộp cơm, tay trái cầm cái gói gì đó, cúi đầu cười cười: "Người anh dơ."
Cố Khanh Khanh cọ cọ: "Em không chê anh nha!"
Triệu Trạch ở bên cạnh nhìn trò hay, tiến lên ôm lấy Hứa Niệm, cười nói: “Hai người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594309/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.