A? Cái gì? Chị dâu mặt tròn không thể tin được: "Trường học sao?"
“Đúng vậy." Khương Thắng không có thời gian nói chi tiết: "Giữa trưa chúng ta gặp nhau ở nhà ăn, đến lúc đó nói về chuyện này, chúng ta đi xem phòng học trước."
Cho dù chưa từng đọc sách, chị dâu mặt tròn biết đây là việc trọng đại, không dám chậm trễ: "Chỉ đạo viên, anh nhanh đi đi!"
Cố Khanh Khanh đưa họ đến căn nhà đầu tiên ở khu Bắc, cửa không khóa, đẩy cái là mở ra ngay.
"Em dâu à, em chọn căn nhà này sao? Ban đầu đây là căn phòng chỉ huy khẩn cấp. Bây giờ trống không, vừa lúc có sẵn bảng đen, làm phòng học khá tiện."
Khương Thắng chỉ thị cho các chiến sĩ: "Các đồng chí nhanh đi mang ghế dựa, băng ghế, bàn từ các phòng trống đều dọn lại đây, cửa sổ mở ra thông gió, quét tước lại một lần."
Các chiến sĩ làm việc có trật tự, Cố Khanh Khanh đứng ở trong phòng mà ngẩn ra, nhanh như vậy đã thành rồi?
Cô còn hoảng hốt, chưa tỉnh táo lại được.
Dưới lầu một gian nhà, trên lầu hai căn phòng để trống, giường dọn ra ngoài, mang vào trong hai cái bàn dài hai cái ghế dài, cô cứ đứng ngơ ra đó nhìn Khương Thẳng chỉ huy, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây: "Khương chỉ đạo viên, trên đảo chúng ta có bao nhiêu đứa nhỏ?"
Khương Thắng giật mình, hồi tưởng: "Hẳn là 70-80 đứa nhỏ thì phải."
Cố Khanh Khanh lần này đúng thật luống cuồng, đau đầu: "Một phòng học ngồi không hết được, mà một mình em cũng không dạy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594313/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.