Mặc dù đã để qua một ngày một đêm mà hải sản ăn vào trong miệng vẫn có vị tươi, Cố Khanh Khanh chỉ bỏ chút muối, nước, gừng xắt nhỏ cho vào nấu, không bỏ thêm cái gì khác.
Sau khi ăn xong hai con nghêu, thân thể của Triệu Trạch mới thả lỏng ra.
Hên quá, không sao, ăn ngon.
Cố Khanh Khanh cùng trò chuyện với Hứa Niệm, cô nói chuyện trẻ con trên đảo không có sách để đọc, không có trường học, Hứa Niệm trầm mặc nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đứa con này của cô sẽ lớn lên trên đảo.
Cô nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, nhẹ giọng nói: "Khanh Khanh, em có phải nghĩ đến mở trường học trên đảo?"
“Hả?” Cố Khanh Khanh sững sờ, cô thật chưa nghĩ tới chuyện này.
"Hòn đảo này quá xa xôi và hoang vu, trước không nói có giáo viên nào nguyện ý đến đây hay không, việc thẩm tra chính trị cần một thời gian."
Triệu Trạch tiếp lời: "Các em cũng biết nơi này cần xây dựng căn cứ quân sự đúng không? Sao có thể để người không rõ thân phận đi vào, đặc biệt là phần tử trí thức, thẩm tra chính trị từ tổ tông mười tám đời, thẩm tra hôm qua đi đâu mua đồ ăn, ít nhất cần hai tháng."
Cố Khanh Khanh liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, Sở Đại nhẹ gật đầu.
Cô cầm đũa chọc vào chén thịt cá, đau đầu.
"Em cảm thấy em cũng chẳng làm được. Em chưa bao giờ làm giáo viên, không biết dạy như thế nào."
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thử xem đi.” Hứa Niệm bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594316/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.