Về đến nhà, cô đem phích nước nóng thả vào phòng bếp. Cố Khanh Khanh cầm cuốc đi ra sân sau.
Sân trước và sân sau dùng hàng rào vây lại, thống nhất sơn trắng.
Ngày hôm qua đến nơi quá muộn, cô không có nhìn kỹ, chỉ biết sân sau dựa vào núi, núi không cao, cây cối rất tươi tốt, hoa lá kỳ kỳ lạ lạ, cô không nhận ra được chủng loại.
Ở thôn Đại Truân Tử cô chưa từng thấy qua.
Đặt chiếc cuốc tùy ý dựa vào góc tường, cô vươn eo, vươn cổ, vận động cơ và xương, chậm rãi đi về phía hàng rào, muốn lại gần một chút để nhìn kỹ hơn.
Chống tay vào hàng rào, cô nhìn ra xa thấy bên sườn núi là một mảng xanh lớn, cô đưa tay lên trán để cản bớt ánh nắng, khi nhìn rõ thì cô suýt nữa nhảy cẫng lên.
Là biển nha!
Hứa Niệm ở trong sân gọi vài lần, thấy cửa mở lại ở trong nhà tìm một vòng không thấy được người nên nghĩ đi ra ngoài sân sau nhìn xem.
Ra ngoài thì thấy Cố Khanh Khanh hai tay đang nắm chặt hàng rào, nhớ đến Cố Thanh Liệt nhớ em ấy nói Khanh Khanh hệt như khỉ, cả ngày nhảy nhót lung tung, nhìn thì đúng là.
Hứa Niệm đỡ bụng, mím môi cười.
Cô chậm rãi bước tới và nhẹ nhàng hỏi: "Em nhìn cái gì vậy?"
“Là biển nha!" Nụ cười của Cố Khanh Khanh sáng hơn ánh mặt trời: “Chị A Niệm, sân sau nhà em đẹp lắm! Chị có thể phơi quần áo và mền ở sân trước, trồng rau ở sân sau, bên cạnh không có nhà ở nên không sợ quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594333/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.