Cố Khanh Khanh một đôi mắt to ngấn nước nhìn Sở Đại không nói lời nào.
Không khí cứ như vậy giằng co.
"Sở Liên Trường ..." Triệu Trạch đến thay thuốc, khi thấy Cố Khanh Khanh đang ở đó thì "nha" một tiếng.
“Em gái Khanh Khanh, tối hôm qua ngủ ngon sao? Lời này ít nhiều mang điểm u oán.
Cố Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn thấy một khoảng quầng thâm mắt dưới cặp kính cận, không khỏi giật mình: "Anh Triệu? Mắt anh bị làm sao vậy?"
Triệu Trạch vừa giận vừa buồn cười, ra hiệu cho Sở Đại cởi áo sơ mi, phải đổi dược cho hắn.
Sở Đại liếc nhìn Cố Khanh Khanh bên cạnh, có chút do dự. Triệu Trạch dứt khoát động thủ đẩy người ra cởi cúc áo sơ mi.
“Còn không phải nhờ phúc của em, tối hôm qua trực cả đêm." Triệu Trạch cắt bỏ băng vải quấn trước n.g.ự.c của Sở Đại, Cố Khanh Khanh trộm liếc mắt nhìn, nhìn thấy m.á.u nhiễm một vòng, hốc mắt đỏ bừng.
"Không có việc gì." Sở Đại thấy Khanh Khanh sắp khóc đến nơi, kéo cái áo sơ mi che lại: "Không đau."
Cố Khanh Khanh càng khóc dữ dội hơn, không chỉ vì vết thương của anh ấy, mà còn vì anh ấy sắp phải đi đóng quân ngoài đảo rồi, khả năng về sau không còn gặp lại nữa.
Đoàn trưởng nói người phải chậm rãi thuần hóa, mà tình hình hiện tại người đã không còn ở đây nữa, còn thuần hóa kiểu gì nữa.
Sở Đại cùng Triệu Trạch hai mắt nhìn nhau, hai người đàn ông to lớn chẳng có biện pháp gì, Triệu Trạch vội vàng đổi dược cho Sở Đại xong thả lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594366/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.