Chờ bọn họ nháo đủ rồi, Sở Đại lên tiếng: "Lão Cố, nước."
Cố Thanh Liệt nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Sở Đại, y như tùy tùng đổ nước, lột quả quýt.
Sở Đại phủ một cái chăn mỏng màu xanh lục quân đội, không biết có phải là bị ép quá không, kéo bao nhiêu cũng không nhúc nhích, cũng không có một chút nếp cuốn.
Người dựa vào đầu giường, tay phải cầm cái ca tráng men quân đội, tay trái duỗi ra, Cố Thanh Liệt lập tức đem quả quýt đã lột sẵn đưa sang, ngày thường tùy tiện qua loa đại khái mà bây giờ lột sạch sẽ.
Cố Khanh Khanh rất ngạc nhiên.
Đãi ngộ này đến cô còn chưa được hưởng thụ qua nữa í.
Thấy cô gái nhỏ ngốc lăng nhìn nhìn, Sở Đại đem quýt trong tay chuyển sang cho Cố Khanh Khanh, giọng nói lười biếng: "Ăn không? Em gái?"
Cố Khanh Khanh chớp mắt, nhận lấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh hai, dựa vào anh trai, cười toe toét: "Ăn nha, cảm ơn anh trai!"
“Đây chính là anh lột." Cố Thanh Liệt không bất mãn.
"Anh lại không phải lột cho em ăn."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trận đánh này bọn họ thắng, còn thẳng dứt khoát xinh đẹp.
Từ đây đến cuối năm, sẽ không có người của các quốc gia lân cận dám khiêu khích nữa, Sở Đại và Cố Thanh Liệt đều đang ở trong trạng thái rất thoải mái, nụ cười giữa hai lông mày của Cố Thanh Liệt từ lúc gặp nhau đến giờ chưa hề tiêu đi.
Trận chiến cũng thắng, mầm rau xanh cũng đã mọc ra, thái độ của Lão Sở đối với em gái có vẻ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594376/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.