Quan Huân và Từ Chính Ủy đã chạy ra ngoài được một đoạn xa rồi thì Cố Khanh Khanh mới hoàn hồn loạng choạng chạy theo.
Trúng đạn?!
Đầu óc cô trống rỗng, cô không dám nghĩ đến điều gì, cô chỉ muốn nhanh nhanh được gặp anh ấy.
Trong phòng khám mọi người bước chân vội vàng, băng gạc dính m.á.u mấy lần được lấy ra, Triệu Trạch gặp ra một viên đạn đặt ở trên khay.
Sau khi đặt nhíp xuống, tay hắn khẽ run lên: "Sở Liên Trường mất m.á.u quá nhiều, cần truyền máu."
Quan Huân trực tiếp xắn tay áo: "Lấy của tôi."
Là bác sĩ quân y, Triệu Trạch cũng đã từng truyền m.á.u cho Đoàn trưởng, cho nên biết nhóm m.á.u của Đoàn Trưởng: "Ngài là nhóm m.á.u A, Sở Liên Trường nhóm m.á.u O, không được."
Hắn nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt trong lòng cũng hoảng, nhưng hắn là bác sĩ, không thể biểu lộ ra ngoài, bằng không người khác biết sẽ càng hoảng.
"Ai có nhóm m.á.u O?" Quan Huân nhìn xung quanh, mắt đỏ hoe: "Cảnh vệ! Đi tìm đi! Lão tử không tin một cái binh đoàn lớn tìm không ra một người nhóm m.á.u O!"
"Cố Bài Trưởng hình như nhóm m.á.u O." Một quân y lên tiếng: "Cố Bài Trưởng đã trở lại chưa?"
"Anh ấy vẫn ở tiền tuyến ..."
“Lấy của tôi." Cố Khanh Khanh nhìn người đàn ông nằm nhắm mắt trên chiếc giường xanh quân đội, đè nén sợ hãi từ tận đáy lòng: "Tôi với anh trai có cùng nhóm máu."
Biết Cố Khanh Khanh là người như thế nào, cô gái này chưa từng làm chuyện gì không đáng tin cậy, Triệu Trạch cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594382/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.