“Không có đâu, toàn là nam nhân không thì ông già." Vỏ khoai tay dính lên dao, anh lính trẻ cọ cọ d.a.o vào đùi rồi tiếp tục gọt: "Cơ mà có mấy cô gái Đoàn Văn Công đối với Sở Liên Trường có ý tứ đấy, còn có cả một thanh mai trúc mã của anh ấy nữa, vì anh ấy mà thường xuyên chạy đến Binh Đoàn."
Cố Khanh Khanh gật đầu: “Anh ấy đẹp trai vậy mà."
Cũng khó trách nhiều người thích anh ấy như vậy.
Anh lính trẻ liếc nhìn Cố Khanh Khanh một cách kỳ lạ: "Em gái à, ở chỗ này không thịnh hành trông mặt mà bắt hình dong nha, mà Sở Liên Trường vừa cao vừa tuấn, lúc mang binh đi đánh giặc còn soái hơn nữa, cái này gọi là gì nhỉ ..."
Suy nghĩ hồi lâu, cả nửa ngày mới nhớ chỉ đạo viên có nói một câu: "Mị lực cá nhân mười phần."
Cố Khanh Khanh thầm nghĩ quan điểm của mỗi người quả nhiên khác nhau, Sở Đại có phải sẽ không giống như là Cẩu Đản, cũng không nhất định thích cô gái trắng trẻo xinh đẹp.
Bằng không, dựa vào đoàn trưởng cùng doanh trưởng giới thiệu nhiều nữ quân nhân trong thành cho anh ấy, còn có Đoàn Văn Công, sao anh ấy cự tuyệt chứ?
“Khanh Khanh!” Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ lung tung, Dư Phú Quý và vợ đồng thanh kêu lên: "Có phải muốn đánh nước ấm hay không? Mau tới."
“Tới ngay đây ạ.” Cố Khanh Khanh đặt khoai tây xuống, cầm ấm nước bước vào nhà ăn.
Vừa bước vào, cô bị ngạt thở bởi hơi nóng và khói trong phòng làm cho ho khan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594399/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.