Xe lửa chậm rãi chạy trên đường ray, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng từ từ lướt qua, bởi vì chạy bằng hơi than đốt lên nên toa xe tràn ngập muội than, mùi khói.
Người phụ nữ trung niên đối diện với Cố Khanh Khanh đang ôm một đứa bé trông chưa đến hai tuổi, bên cạnh là một bé gái khoảng tám, chín tuổi đang ngồi bên cửa sổ, chống tay lên mặt bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hẳn là một nhà ba người.
Cố Khanh Khanh đưa ra kết luận.
“Chị, vừa rồi cảm ơn.” Cố Khanh Khanh cảm ơn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh.
Người phụ nữ trẻ đỏ mặt, xua xua tay ý bảo không có gì.
Cố Khanh Khanh dậy sớm, trong toa xe người qua kẻ lại, cô nghe đến mệt mỏi rã rời.
Đầu cô đang dựa vào cửa sổ, đôi mắt vừa khép lại thì nhân viên bảo vệ cùng tiếp viên trên xe lửa vài phút lại đi tuần tra, ánh mắt quét dừng ở trên người cô một lát, nhìn cảnh vật xung quanh, không có nhân tố không an toàn mới tiếp tục đi về phía trước.
Xe lửa chạy một lát thì đã gần đến giờ ăn trưa.
Không có xe đẩy nhỏ bán đồ ăn nhẹ, mà hầu hết hành khách tự mang theo lương khô.
Cũng có một số người không mang cơm, đi đến toa nhà ăn ăn cơm.
Thấy không có nhiều người tàu ăn uống hay đi toa ăn ăn cơm, nữ tiếp viên đẩy xe con đi bán cơm hộp trong hộp cơm nhôm có ớt xanh xào thịt, cùng bắp cải xào, chỉ bán 9 mao, phía dưới là cơm trắng.
Suất ăn trên tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594412/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.