Trong lòng Cố Viện Triều suy nghĩ, con bé Khanh Khanh này khóc lóc một hồi, còn bị thương, về nhà là muốn ăn măng xào thịt.
Thời Khinh Chu đang xoa tay xách rìu chuẩn bị đi bổ củi, thấy Cố Khanh Khanh đi ra, hắn liếc nhìn chân của em gái hỏi: "Sao xuống đất?"
Cố Khanh Khanh bị chọc cười: "Em không bị sao cả."
"Vậy thì em lúc trước??"
“Trời nắng to, đi bộ mệt quá.”
Thế là cô giả bộ đáng thương để anh trai cõng cô về.
Đau nhất định là đau, nhưng chút vết thương nhỏ này làm sao nghiêm trọng hơn lúc còn nhỏ chứ, có đôi khi bắt cua không cẩn thận bị tảng đá đập lên đầu gối, bầm cả một mảng xanh tím.
Bác sĩ chỗ trạm xá bên thôn Đại Câu Tử rất giỏi, cho chút thuốc xoa xoa hai ngày là cô có thể tung tăng nhảy nhót không có chuyện gì rồi.
Có thể phát triển cao đến giờ ân tình của bác sĩ Hách Nhất Trân, Cố Khanh Khanh suốt đời khó quên.
Thời Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn đã hiểu được tâm tư nghịch ngợm của cô em họ mình, cười tủm tỉm nói: "Không có việc gì thì tốt rồi."
Mỗi người cách nhau một khoảng cầm rìu chặt củi, Cố Khanh Khanh cũng không nhàn rỗi, cô vác củi đã chặt ôm đến đặt dưới mái hiên, dựng lên, để tiện dùng thì lấy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khoảng 5h hơn gần 6 giờ, đội sản xuất lục đục tan tầm, hôm nay làm việc ngoài đồng.
Thời Quý tay xách giày, đi chân trần vào sân: "Khanh Khanh chúng ta thật cần mẫn nha, phòng bếp còn nửa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594421/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.