"Cái gì mà là thầy lang, là đại phu biết không?" Trương Thanh ngượng ngùng thở dài: "Tổ tiên của anh mấy đời là trung y, đến anh chạy vào thôn này trồng trọt."
Vu Chính Phong chế nhạo: "Cậu chính là cái nửa vời, con cháu của thế gia y học cổ truyền mà chính mình không hợp thời tiết, nói ra bên ngoài ai tin?"
Trương Thanh giải thích cho mình: “Tớ chỉ biết phân biệt dược liệu, không biết tự mình phối dược."
Sau khi nghe xong lời họ nói, Cố Khanh Khanh nhìn Trương Thanh như thể cô đã nhìn thấy tuyệt thế trân bảo, ánh mắt trông mong: "Anh Chính Phong, anh Mạnh Nam, anh Trương Thanh, mọi người đến thôn Đại Tuân Tử là người trong thôn, đến giúp giúp thôn chúng ta nha!"
Mạnh Nam sờ sờ mũi của mình: "Như vậy đi, nếu mà có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hỏi bọn anh ..."
"Không được nha!" Cố Khanh Khanh buồn rầu: "Ngày mai em đi nhà ông ngoại hái thanh mai, trở về là đi thẳng đến Binh đoàn xây dựng."
“Em đi binh đoàn làm cái gì?" Tôn Viên Viên bưng một đĩa rau hẹ trộn đậu hũ ra, hơi khó hiểu hỏi.
“… Đi đưa đồ cho anh trai em nha!" Cố Khanh Khanh ấp a ấp úng, thoáng chốc đỏ bừng hai tai, may mà ánh trăng đã giúp cô che đi.
Mạnh Nam trầm ngâm, lấy giấy bút ra viết gì đó.
“Ồ.” Tôn Viên Viên biết Cố Khanh Khanh có hai người anh trai trong quân đội nên không nghi ngờ gì nữa: “Thật vất vả nha, đi binh đoàn thế nào cũng phải ở đến mười ngày nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594431/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.