“Chú nhỏ, chú về trước đi, cháu xem một chút.” Cố Khanh Khanh trước giờ là người thích náo nhiệt, hơn nữa buổi chiều còn nói chuyện với Tôn Viên Viên, thoạt nhìn không phải là người sẽ đi trộm cắp.
Cô dúi giỏ đầy ốc vào tay Cố Bảo, chạy đến cuối làng, Triệu Ngư cũng chạy theo.
Thừa lại toàn là đàn ông Cố gia, cầm giỏ, thùng gỗ hai mặt nhìn nhau.
Không phải lần đầu thanh niên trí thức ăn trộm, trước đây vài lần có thanh niên trí thức trộm hái dưa, trước kia cũng có thôn dân mất gà, bất quá không có chứng cứ chứng minh thanh niên trí thức trộm.
Lần này, nhà họ Trương trực tiếp kéo Cố Kim đi, Cố Kim còn chưa kịp thở, đi vào sân sau chỗ đất trồng rau đã được cắm hàng rào chỉnh tề.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đội trưởng, nhìn xem, chứng cứ vô cùng xác thực, cái này không tính là tôi oan uổng bọn họ đâu nhá!" Trương Nhậm buông cánh tay của Cố Kim ra, chỉ vào đám lông gà bên cạnh hàng rào.
Cố Kim ngồi xổm xuống nhìn đống lông, thắc mắc: “Sao anh biết đây là gà của anh?”
Lông vàng rơi xuống đất, vừa nhìn đã biết gà không đến mười thì cũng tám con.
“Đúng vậy, lão Trương, làm sao ông biết đây là gà của nhà ông." Tiền Quế Hoa là người miệng rộng nhất thôn, vừa thấy Cố Kim đi ra ngoài, người cũng vội vàng chạy theo phía sau.
Bà muốn trở thành người phụ nữ nắm tin tình báo nhanh nhất thôn Đại Truân Tử, để đặng mà khi nói chuyện với bà bạn già, cũng không đến mức bị so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594452/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.