Cố Khanh Khanh chưa bao giờ nghĩ bà cô nghĩ xa đến vậy, cô lắc lắc cánh tay Trương Thúy Phân làm nũng: "Bà nội là người tốt bụng nhất. Ngày mai con với anh Viện Triều cùng đưa qua đó."
“Được rồi, được rồi, mau đi ăn cơm, cha cháu sao chưa về?" Trương Thúy Phân nhìn về phía cổng sân.
"Đừng đợi anh ấy. Anh ấy nói là đến nhà lão Tần ăn cơm, bọn họ còn họp hành gì đó." Cố Kim đã sớm nói với Thời Như Sương, buổi tối không cần chừa cơm cho anh ấy.
"Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, A Bảo, đi gọi cha con ăn cơm."
“Ai ai ai, được rồi." Cố Bảo đặt lại phần lưới đánh cá thả lại vào nhà khó, đi vào trong nhà gọi cha.
Buổi tối có một nồi củ cải muối chua, bánh bột ngô, cơm khoai lang đỏ một nồi to.
Nhìn đứa cháu lớn không hé răng đánh liền một hơi mấy chén cơm, Cố Thiết Trụ nhịn không được mà vui vẻ: "Cách nay mấy năm hồi đó cả đội ăn một nồi cơm to, lúc đó làm đến khí thế ngất trời, mọi người cũng mở rộng bụng mà ăn."
Cố Khanh Khanh hai mắt đen láy nhìn ông nội: "Sau đó thì sao ông?"
“Sau đó phân bếp." Cố Thiết Trụ cười lớn: “Lương thực trong một tháng mà mười ngày đã ăn hết sạch."
Thực ra không phải thôn dân cố tình ăn nhiều, lúc đó việc xây dựng công trình thủy lợi nặng nề, rồi còn đào mương tu đập chứa nước, toàn bộ phải dùng sức lực, hiện tại đường ở thôn Đại Truân Tử có hơi gồ ghề, cũng là trước đây mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594455/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.