“Chú nhỏ.” Cố Khanh Khanh được Cố Bảo đỡ lấy, cô bình tĩnh nhìn nữ thanh niên trí thức bên cạnh, khóe mắt mang ý cười: “Đến giờ về nhà ăn cơm rồi, có dưa muối chú nhỏ thích ăn nha."
“Bây giờ trở về." Cố Bảo thấy con ch.ó nhỏ màu vàng đi theo sau lưng cháu gái bảo bối, cúi người xách con ch.ó con lên, nâng nâng ước lượng một chút rồi thả vào trong sọt củi phía sau lưng.
“Bé gạo có vẻ béo hơn chút ha." Cuối cùng Cố Bảo cũng không dám đặt tên cho con ch.ó con là tên của chú cả được.
Hắn thân thể ốm yếu, không thể bị đánh thêm một trận.
Hai cái chân của bé gạo tựa vào thành sọt, đôi mắt to đen láy ngơ ngác vô cùng đáng yêu, Tôn Viên Viên không nhịn được đưa tay ra trêu chọc: "Khanh Khanh, đây là con ch.ó con của em sao, thật thú vị."
Chó con nhỏ xíu, ngây thơ không chịu nổi.
Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Cố Khanh Khanh cũng không có nhiều xích mích với thanh niên trí thức, chỉ là cha nói bọn họ làm việc có chút lười biếng.
Cũng không phải cái gì đại sự.
Vì vậy cô tươi cười đáp lại: "Vâng, là chú Sơn tặng cho em. Chị Viên Viên, chị tìm chú nhỏ của có có chuyện gì sao?"
"Bọn chị muốn khai khẩn đất trồng rau, vừa lúc Cố Bảo đang chặt tre nên nhờ hỗ trợ chặt vài cây tre làm hàng rào, vây quanh vườn rau."
Gà trong thôn đều nuôi thả, thường thả chạy đi khắp nơi, bọn nó thích lên núi mổ sâu, cô sợ đến lúc đó gà mổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.