Trong nhà Thời Như Sương quản lý tiền, ngoại trừ mỗi tháng cấp 10 tệ cùng phiếu gạo phiếu vải đưa Trương Thúy Phân tiền sinh hoạt phí, lại thêm 5 tệ cấp con gái, dư lại bao nhiêu hắn cũng không biết.
Thực lòng mà nói, trong nhà có bao nhiêu tiền hắn cũng không biết, cũng không nghĩ hỏi.
“Ồ.” Tần Võ không hỏi nữa, ánh mắt mơ hồ: "Những lời cậu nói chúng ta không làm chủ được, tối nay mở họp với lão Dương rồi tính."
"Được, hắn là chính trị viện, chúng ta nên lắng nghe ý kiến của hắn."
"Sau khi hạ công là có thể đến đại đội. Ôi thôi thôi đừng nói nữa, nhìn cái đám kia là tôi nóng máu."
Tần Võ nhìn thấy nam thanh niên trí thức cuốc cuốc hai cái rồi lại thả cái cuốc trên mặt đất, ngồi thẳng vào cái cuốc, đính đầu thiếu chút nữa mà bốc hỏa, hắn đi qua một chân đá cái cuốc bay sang một bên, thanh niên trí thức ngã ra mặt đất."
"Các người làm gì vậy?! Đánh người sao?!" Mấy thanh niên trí thức khác cũng vây lại đây: "Chúng tôi ở đây để giúp đỡ sự phát triển của nông thôn, không phải đến để bị đánh." Hai thanh niên trí thức một trái một phải nâng thanh niên trí thức lười biếng dậy, trên mặt cực kỳ khó chịu.
“Chỉ bằng các người, giúp chúng tôi phát triển?!” Trên mặt Tần Võ lộ ra vẻ giễu cợt, mũi chân đạp cái cuốc, cái phần tay cầm đập vào tay tên kia.
Tần Võ nhổ nước miếng xoa xoa lòng bàn tay, cầm cuốc cười nhạo nói: "Học cách làm việc, chăm chỉ làm việc đi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594463/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.