Tới được cửa thôn thì chân Cố Kim phải mềm đi, từ từ bò xuống xe đạp, môi trắng bệch.
Tần Võ nhìn thấy bộ dạng của Cố đồ ngốc, nhất thời lửa giận trong lòng đều tan biến đi phân nữa, tay trái đỡ tay lái, chống nạnh nhìn hắn cười ha ha.
“Nhìn đức hạnh của cậu kia, trước kia chưa từng ngồi xe đạp sao?”
Tần Võ đắc ý: “Vẫn là Tần Hổ nhà tôi hiếu thuận, hắn ở xưởng sắt thép làm công một tháng tận 24 đồng, tích góp mấy tháng tiền lương mua được cho cha hắn xe đạp Phi Cáp này đây, thèm đúng không Cố đồ ngốc, hôm nào bảo Xán Dương cùng Thanh Liệt nhà các người mua cho cậu một chiếc.”
Cố Kim lắc đầu, cúi xuống chống đầu gối: “Không mua đâu, miễn cho ngày nào đó đụng cục đá đem bộ xương già này làm gãy mất.”
“…….” Tần Võ trừng mắt nhìn hắn: "Đem cậu trở về thật là uổng phí công sức của tôi. Con mẹ nó lần trước tôi ở ngoài ruộng trượt một phát chính là cậu ở sau lưng tôi thấy được đứng không?" Thấy xe bò đã ngừng lại, Tần Võ cảm thấy chính mình không thể để đám thanh niên trí thức này xem nhẹ được, đem lời muốn hỏi thăm 18 đời Cố gia nuốt trọng trở vào.
“Trước tiên an bài bọn họ đi, ở cuối thôn cái căn nhà thanh niên trí thức còn ở đó, khẩn trương mang người sang đi.”
Thay vì ở đây nói chuyện với Cố đồ ngốc cùng nhóm thanh niên trí thức này, hắn tình nguyện đi gánh phân còn hơn, thật sự không nói được.
“Đi thôi.” Nghe hắn nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594475/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.