Thời Như Sương nhìn thấy con gái trong nháy mắt đã không còn thân ảnh, buồn cười mà lắc đầu: “Tính tình hấp tấp, cũng không biết giống ai, hai anh trai cũng không có như vậy.”
Trương Thúy Phân bên cạnh cười: “Con gái phải có tinh thần như vậy. Khanh Khanh từ nhỏ ở nhà chúng ta, được mấy chục người, già trẻ che chở yêu thương mà lớn lên, ba đời Cố gia mới có được một bảo bối cục cưng, nên vui mừng.”
Đừng nói đến Cố gia bên này, con trai của anh trai Cố Thiết Trụ rồi mấy anh họ đều yêu thương cái bảo bối này đâu.
Hàn Liên Tâm nghe mẹ chồng nói về cháu gái, cô không đùa Cố Bảo nữa, thò qua hỏi: “Chị dâu, Khanh Khanh chúng ta sang năm đã tròn 18 tuổi rồi, lúc em bằng con bé Tiểu Hùng đã 2 tuổi rồi, có phải nên làm mai cho con bé rồi không?”
Không đợi Thời Như Sương trả lời, Trương Thúy Phân đã liếc nhìn con dâu hai: “Có người hỏi con về Khanh Khanh, đừng có đáp ứng cái gì. Hôn nhân của con bé có anh trai lo, con lo cho Tiểu Hùng là được rồi, đừng quản chuyện của Khanh Khanh.”
Hàn Liên Tâm ngượng ngùng gật đầu: “Là bà mối ở thôn bên cạnh, bà Vương, nói với con không biết bao nhiêu người hỏi thăm Khanh Khanh đâu, mẹ yên tâm, lần sau con sẽ nói rõ ràng.”
Trương Thúy Phân gật đầu: “Cứ làm vậy đi.”
Thời Như Sương sợ Hàn Liên Tâm suy nghĩ nhiều nên nhẹ nhàng lên tiếng: “Em gái, em đừng có nghĩ nhiều, Xán Dương cùng Thanh Liệt đi bộ đội có nói, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594477/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.