Tiếng bước chân dần xa, Sở Đại vô thức chạm tay trái vào túi áo. Anh cúi đầu cười nhẹ.
Cố Khanh Khanh vốn định tìm quần áo ra để tắm, giờ hai đứa nhỏ có cậu đưa đi chơi, đúng là thời điểm tốt. Nhưng nhìn tủ quần áo bị lục tung vì tìm đồ cho hai đứa nhỏ, cô bắt đầu sắp xếp lại. Cô không thấy bực bội gì cơ mà nếu xếp gọn thì sẽ dễ tìm đồ hơn.
Dọn dẹp một lúc mới nhận ra, trong tủ nhiều quần áo của hai đứa nhỏ nhất, có cả quần áo cũ các chị dâu trên đảo cho và quần áo mẹ và các thím đan cho mang về. Nghĩ đến đây, cô nhớ ra còn có hũ ớt băm, đợi lúc nào rảnh rỗi làm vài món quê cho Cẩu Thặng ăn, còn những món khác chắc không thể thêm ớt tùy tiện được, băm chút ớt để hấp cá biển chắc được nhỉ?
Suy nghĩ của cô cứ thế trôi đi trôi đi xa bị tiếng bước chân trầm ổn kéo về. Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên đầu cô, quanh chóp mũi tràn ngập mùi bồ kết dịu dịu.
“Em tắm trước hay anh tắm trước?” Cô vẫn đang cầm quần áo.
“... Cùng tắm đi.” Người đàn ông cười: “Không phải em tiết kiệm nước sao?”
“Đó là ở trên đảo!” Tay anh siết chặt cô hơn, Cố Khanh Khanh đánh đánh vào mu bàn tay anh: “Anh không tắm thì để em tắm, lát nữa hai đứa nhỏ lại đòi bế.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Anh ừ một tiếng, chậm rãi thả tay ra.
Cố Khanh Khanh vào nhà tắm vừa định đóng cửa thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694125/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.