"Vậy thì tốt." Cố Khanh Khanh nhìn chiếc áo xanh quân đội của chồng, chỗ này chỗ kia đều có miếng vá. Cô cầm áo lên: "Chiếc áo này theo anh lâu rồi nhỉ? Từ khi ở Binh Đoàn Xây Dựng đến đảo Bạch Sa, có thể coi là chiến hữu cũ của anh rồi phải không?"
Anh theo lời vợ đáp lời: "Ừ, là chiến hữu cũ của anh."
"Hay em giữ lại làm kỷ vật gia truyền nhé." Cố Khanh Khanh cười: "Để cho Đoàn Đoàn hay Niên Niên?"
Anh nhìn cô bất đắc dĩ: "Em không thấy nó cũ rách rồi à?"
"Không mà." Cô cầm áo ngửi: "Có mùi ngọt ngào của kẹo sữa."
Anh cười nhìn cô: "Vậy em giữ đi, đừng cho con, khi anh không ở nhà em ôm mà ngủ."
"Sở Đại." Cô đột nhiên nghiêm túc, đi đến trước mặt anh, chọc chọc vào n.g.ự.c anh: "Anh có vấn đề."
"Hả?" Anh ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Khi ở đảo Bạch Sa anh chưa bao giờ qua đêm không về, giờ mới về quân khu đã nghĩ đến không về nhà rồi?"
Cô nghiêm túc nói: "Đồng chí Sở Đại , suy nghĩ của anh bây giờ rất nguy hiểm."
Sở Đại nghe giọng cô, bật cười: "Biết em giống gì không?"
"Là vợ anh nha!" Cô chớp mắt.
"Không, giống thanh tra từ trên xuống duy trì trật tự." Anh xoa đầu con trai, kéo cái tay bé con đang cho vào miệng ra.
Không biết là ngứa răng hay sao, hai đứa nhỏ cứ cái gì nhét được vào miệng là nhét hết.
Cố Ngân nói sẽ làm hai cây mài để hai đứa nhỏ nghiến răng, chiều nay đã đi chặt một cành cây tiêu, giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694130/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.