Lãnh đạo mặc áo Trung Sơn gật đầu, tiếp tục đi theo Cố Kim.
Suốt con đường này đều là những ngôi nhà hai tầng làm bằng gạch đỏ, mỗi nhà đều có cấu trúc gần như giống nhau, ông ấy cuối cùng không nhịn được nữa mở miệng hỏi thẳng: “Đồng chí Cố Kim, bây giờ ở nông thôn cũng không thể giàu có đến mức này phải không? Nhà nào cũng có thể ở nhà gạch đỏ.”
“Đúng vậy.” Lãnh đạo của công xã nhanh chóng nói: “Đội sản xuất Vô Địch tự xây lò gạch để nung gạch, sản lượng mỗi ngày rất lớn, thậm chí còn cung cấp cho các nhà máy gạch gần đó, gạch dư thì để lại cho thôn dân xây nhà, tất cả đều đã được công xã phê duyệt.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Còn tiền bạc thì sao?” Một đồng chí đeo kính, vẫn im lặng từ nãy giờ, hỏi.
“Một phần để đổi công điểm cho đội sản xuất, phần lớn nộp lên công xã để cung cấp cho Sở Tài chính địa phương, tất cả đều có ghi chép trong sổ sách, đồng chí đừng nóng vội, lát nữa đến đại đội để kế toán của chúng tôi cho đồng chí xem sổ sách rồi sẽ rõ.” Cố Kim dẫn họ đi tiếp, đến khu vực trồng dược liệu và ao cá ở cuối thôn.
Cơ sở trồng dược liệu được xây dựng kiểu nhà kính lớn, Cố Khanh Khanh đi Binh Đoàn Xây Dựng dựng nhà kính trồng rau là học từ Mạnh Nam. Bây giờ họ sử dụng càng thành thạo hơn.
“Đội trưởng Cố?” Năm thanh niên trí thức ở nhà thanh niên trí thức vừa mới ăn cơm xong, vì khu vực cuối làng khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694137/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.