Cố Khanh Khanh bị câu nói của chị ấy mà buồn cười, đẩy chị ấy ra, ngồi xuống ôm Tiểu Ngư mà kể khổ: “Bé yêu, mẹ con nói thím ngốc, con có thấy thím ngốc không?”
Tiểu Ngư lắc lắc cái đầu nhỏ, để lại một nụ hôn ướt át trên má thím nhỏ.
Hứa Niệm cười bế con trai lên: “Nhóc con, con không sợ chú con thấy rồi sẽ ghen tị à.”
“Đúng vậy, Tiểu Ngư, chú con là một lọ dấm chua, ngay cả với con ruột cũng ghen đấy.” Triệu Trạch từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười đứng cạnh Hứa Niệm, nhìn quanh: “Lão Sở đâu rồi?”
“Bị hai vợ chồng các cậu kẻ xướng người họa chọc anh ấy xấu hổ trốn lên lầu rồi."
Cố Khanh Khanh cười tít mắt.
Người đàn ông vừa lúc từ trên lầu đi xuống, tay ôm một cái hộp giấy lớn.
“Nói gì về anh đấy?” Anh hỏi.
Thấy đôi chân dài bước từ trên xuống, Triệu Trạch nói: “Không có gì, anh đang cầm gì đấy? Trông có vẻ nặng.”
“Sách của A Tuy và tập ghi chép, thằng bé nói muốn mang đi."
“Anh không thấy nặng sao.”
Người đàn ông chỉ cười nhẹ, đặt cái hộp lên bàn: “Hôm nay cậu không đến trạm y tế à?”
“Đưa anh đi mà, chúng ta là anh em nhiều năm, anh đi rồi thì tôi phải tiễn chứ, căn cứ quân sự đã hoàn thành rồi, trên đảo không có thương binh, chỉ có thân nhân binh lính thỉnh thoảng đau đầu nhức mỏi thôi. Đừng lo, trạm y tế luôn có người trực ban.”
Sở Đại gật đầu, nghe thấy trong phòng có tiếng khóc của trẻ con, anh nhìn Cố Khanh Khanh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694147/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.