Nghe xong lời của thầy Trương, Dụ doanh trưởng im lặng một lúc, quay sang nói với con trai: “Xin lỗi đi.”
Tiểu Húc không do dự, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Tớ sai rồi.”
Dụ doanh trưởng cau mày: “Nói lớn lên, không nghe thấy sao? Sai thì nhận, có gì to tát đâu, sau này có chuyện gì thì nói thẳng mặt, nói sau lưng là kẻ hèn nhát!”
Tiểu Húc gân cổ lên hét: “Thẩm Tuy, xin lỗi, tớ sai rồi!”
“Khương chỉ đạo viên, anh thấy bây giờ đã ổn chưa?” Dụ doanh trưởng không nhận cốc nước Khương Thắng đưa, giọng rất trầm.
Khương Thắng nhíu mày: “Dụ doanh trưởng, đây là chuyện xin lỗi là xong thôi à? Nhà anh giáo dục con cái thế nào vậy? Đều là con cái của quân nhân, sao có thể nói ra những lời như vậy được!” Anh gõ hai lần mạnh vào cái bàn, phát ra âm thanh trầm đục.
Những người ở cửa cũng không vui: “Dụ doanh trưởng, mọi người đều là quân nhân, không nói gì khác, con cái nhà anh mở miệng ra là trù ẻo người ta chết, nhà các anh dạy con kiểu gì thế?"
Dụ doanh trưởng nhìn anh ta lạnh lùng: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Chỉnh đốn tư tưởng của mình, quản lý con cái cho tốt, đều là đồng đội, không nói đến việc che chắn cho nhau trên chiến trường, ít nhất đừng nói những lời chạm vào lòng người như vậy.”
“Không đề cập đến sự hy sinh của nhà họ Sở cho quốc gia, chỉ nói đến cha của Thẩm Tuy, cha của Thẩm Tuy là liệt sĩ, đồng đội không chiếu cố thêm đã đành, lại còn nói như vậy về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694155/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.