Năm 1974, ngày 23 tháng Giêng âm lịch.
Đoàn Đoàn và Niên Niên đã hai tháng tuổi, tối qua đám đàn ông uống say bí tỉ, ôm nhau khóc rống lên, cái không khí bi thảm đó bây giờ Cố Khanh Khanh vẫn cảm thấy trong lòng bị ứ nghẹt lại một cục.
Sáng sớm hơn sáu giờ, hai đứa trẻ vẫn còn đang ngủ, Sở Đại hôm nay không phải trực, cùng Cố Khanh Khanh nấu bữa sáng trong bếp.
Đuôi mắt anh vẫn còn vương màu đỏ của dư vị cơn say tối qua, hai tay khoanh trước n.g.ự.c dựa lưng vào cánh cửa bếp, đầu hơi ngửa ra, mắt nheo lại nhìn cô.
Sáng sớm ăn gì đơn giản cũng được, Cố Khanh Khanh chỉ cắt ít gừng, nấu cháo thịt bằm trứng bắc thảo.
Hứa Niệm nhờ thuyền trưởng mang đến hai mươi lăm quả trứng bắc thảo, đưa đến chỗ cô mười quả, giờ còn lại năm quả.
Lại cắt ít cải thảo cho vào, ăn sẽ thanh mát hơn.
Cố Khanh Khanh ngồi bên bếp lửa, chăm chú nhìn nồi cháo trong niêu đất.
Sở Đại không nói gì, cô cũng không mở miệng, chỉ có tiếng cháo thịt băm sôi sùng sục bên tai.
Phía sau cô là đôi chân dài của anh ấy, khi thêm củi vào bếp, cơ thể cô ngả về phía trước rồi lại thẳng lên, chiếc ghế đẩu không có lưng tựa dễ đụng vào chân anh.
Sở Đại chỉ ngồi nhìn như thế.
“Chị ơi.” Thẩm Tuy từ trên lầu xuống, tay xách cặp sách: “Chị có muốn uống nước không?”
Cậu treo cặp sách lên lưng ghế, cầm ấm nước trên bàn rót một cốc, uống một ngụm lớn.
Nước sôi tối qua giờ chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694157/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.