Tiểu Ngư mới mọc vài cái răng cửa nhỏ, đút mấy muỗng canh mà đã ướt nhẹp quần áo rồi.
Hứa Niệm thấy vậy hỏi: “Có khăn nhỏ không Khanh Khanh, lấy giúp chị một cái để chị làm yếm cho thằng bé, chị ra ngoài quên không mang theo.”
“Có, chị đợi chút, em đi tìm.” Cố Khanh Khanh vừa đứng dậy, nôi rung nhẹ, hai đứa nhỏ cùng lúc tỉnh luôn, không khóc, chỉ đạp chân liên tục, mắt thì cứ nhìn chằm chằm cậu hai nhà mình.
Cố Thanh Liệt liếc mắt nhìn sang: “Có vẻ không đói, để chúng tự chơi đi, mình ăn cơm trước, không cần lo.”
Sở Đại cũng không định lo, một tay đẩy nhẹ nôi, tay kia cầm đũa ăn cơm.
Cố Khanh Khanh tìm được một chiếc yếm nhỏ, có vẻ là của Đoàn Đoàn đưa cho Hứa Niệm, thấy chị cột yếm cho Tiểu Ngư xong mới ngồi xuống.
Đoàn Đoàn và Niên Niên khá ngoan, không khóc quấy để mọi người ăn trưa, ăn no, đồ ăn cũng còn nhiều tối có thể tiếp tục ăn.
Đám đàn ông tự giác đứng lên dọn dẹp chén đĩa, Cố Khanh Khanh đẩy nôi vào phòng ngủ.
Nôi gỗ được làm tinh xảo, có bốn bánh xe nhỏ lăn đi được, bên cạnh treo lục lạc, hai đứa nhỏ mà đạp chân vào nôi phát ra âm thanh leng keng.
Hứa Niệm thấy Tiểu Ngư buồn ngủ nên bế con về, đợi chiều con ngủ dậy rồi qua gói sủi cảo.
Triệu Trạch dọn xong bàn, dựa vào cửa bếp hỏi hai người đàn ông đang rửa bát: “Tối nay người của Binh Đoàn đến hết à?”
“Không đâu, chỉ bốn năm người thôi, toàn là người độc thân, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694174/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.