Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió lướt qua ngọn cây xào xạc.
Sở Đại ôm Đoàn Đoàn ngồi bên giường, Cố Khanh Khanh đang cho đứa còn lại Niên Niên bú.
Đứa bé trong tay người đàn ông ngậm ti giả, mắt nhắm hờ, trông như đang ngủ nhưng thực ra đang lén tè.
Sở Đại dở khóc dở cười, đặt con trai nằm sấp trên giường, nhẹ nhàng kéo tã xuống, thay cái tã mới cho con.
Cố Khanh Khanh nhìn thấy vết bẩn trên ống quần của anh, bật cười: "May mà bây giờ không thiếu nước nếu không thì thật là phiền phức."
Cây sào trong nhà hầu như phải treo đầy tã lót, phơi quần áo cũng không có chỗ.
Sở Đại gật đầu đồng tình, thay tã cho con xong rồi lại bế con lên đung đưa, nói: "May mà có anh hai và A Tuy, anh ra ngoài làm nhiệm vụ thì họ có thể giúp đỡ."
Buổi tối thường là Cố Thanh Liệt và Sở Đại trông con, phải dỗ đến nửa đêm hai đứa nhỏ mới ngủ, may mà bây giờ nhiệm vụ ở đơn vị không nặng lắm, các hầm quân sự trên cơ bản đã hoàn thành.
Còn lại là cơ sở hạ tầng trên đảo và thiết lập sở chỉ huy hải quân.
Nhắc đến Cố Thanh Liệt, Cố Khanh Khanh thở dài: "Cũng không biết anh ấy khi nào mới có thể trở lại đơn vị, em cảm thấy anh ấy đã không thể ngồi yên được nữa."
Một quân nhân nghỉ ngơi nửa năm, ai mà chịu nổi.
Sở Đại cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Ý của lão Quan là để anh ấy nhanh chóng quay lại Binh Đoàn, trợ cấp nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694179/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.