Chớp mắt đã đến ngày đầy tháng, Cố Khanh Khanh mặc đồ rất ấm, đội một chiếc mũ len do Bạch Đào làm.
Đoàn Đoàn và Niên Niên, một đứa ở trong tay cha, một đứa ở trong tay cậu út, Cố Thanh Liệt xoa tay chuẩn bị cạo tóc m.á.u cho hai đứa cháu.
Cố Khanh Khanh nghi ngờ: "Anh hai có làm được không?"
Cố Thanh Liệt không vui: "Anh đi đánh trận còn có thể c.h.é.m đầu kẻ địch, huống chi là cạo tóc."
Sở Đại nhíu mày nhắc nhở: "Đây là cháu ngoại của cậu, không phải kẻ địch."
"Biết rồi, biết rồi." Cố Thanh Liệt thử cạo nhẹ lên lòng bàn tay, xác định sẽ không vì trượt tay mà làm đau hai đứa cháu, anh quay đầu hỏi hai người bế trẻ: "Đoàn Đoàn trước hay Niên Niên trước?"
Hai đứa trẻ giống hệt nhau, anh cũng khó phân biệt, cứ nghĩ sẽ giống anh và anh trai mỗi người mỗi vẻ, không ngờ lại không phải.
Cố Khanh Khanh đứng sau lưng chồng, kiểm tra tai con trai, sau tai phải không có bớt: "Đây là Niên Niên, anh cứ chọn đại một đứa trước đi."
Đoàn Đoàn có một vết bớt mờ sau tai phải, Niên Niên là sau tai trái, không nhìn gần thì không thấy rõ được.
"Vậy Niên Niên đi, đứa nhỏ này có vẻ giống anh." Hắn nói dối không chớp mắt, Sở Đại cười khẩy một tiếng, đưa đứa nhỏ cho hắn.
Hôm nay được nghỉ, người của Binh Đoàn Xây Dựng ăn sáng ở nhà ăn xong thì sang đây, cả đoàn người cùng vợ chồng Triệu Trạch vừa vào đến sân đã thấy Cố Thanh Liệt ngồi trên ghế nhỏ, cạo tóc m.á.u cho đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694180/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.