"Cậu bị thương khỏi rồi nên khẩu vị ngày càng nặng nhỉ." Sở Đại lắc đầu: "Lần trước món cua cay đó làm tôi không chịu nổi, cậu còn nói là không cay."
"Tôi cứ tưởng cậu ở cùng em gái tôi lâu rồi thì cũng ăn được một chút cay chứ, ai ngờ còn không bằng Đoàn Đoàn và Niên Niên." Cố Thanh Liệt khinh bỉ đáp.
"..." Sở Đại cố nhịn: "Cái mà cậu gọi là "không cay" đã là cả đĩa ớt xanh xanh đỏ đỏ, cậu mà tiếp tục thế này thì đừng mong kiếm được vợ ở Nam Dương."
"Không phải trong quân khu còn có nữ binh từ nơi khác đến sao?" Cố Thanh Liệt không để ý: "Không sao, tôi cũng không gấp gì chuyện yêu đương."
"Thật là ..." Sở Đại cười mắng: "Cậu với anh cả chẳng ai bận tâm."
Hai người bước vào sân, Sở Uyên và Tần Chu theo sau họ một bước.
Cố Khanh Khanh vừa bưng đồ ăn ra: "Đi rửa tay trước đi, hôm nay chị Thường Nguyệt mang qua một quả dưa hấu, em để trong tủ lạnh cho mát rồi, lát nữa ăn cơm xong ăn tráng miệng."
Sở Đại nghe lời đi rửa tay, khi ra thì thấy hai đứa con đang cầm hai chiếc bánh rán hẹ vàng óng thơm phức, ăn ngon lành.
"Không sợ hẹ mắc vào răng sao con?" Anh tùy tiện kéo ghế ngồi cạnh Thẩm Tuy.
"Cắt nhỏ lắm, làm sao mà mắc răng được." Cố Khanh Khanh đặt đũa chén xuống, lườm anh một cái: "Hơn nữa, con anh có bao nhiêu cái răng đâu?"
Sở Đại cười thành tiếng, giọng trầm trầm: "Nghe chưa, mấy đứa nhóc, mẹ các con nói mấy đứa không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694184/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.