Cố Khanh Khanh nhận ra, những người thuần khiết nhất mà cô từng gặp chính là những người trong Binh Đoàn Xây Dựng, cuộc sống tuy khó khăn nhưng họ rất lạc quan, một lòng bảo vệ tổ quốc, trong lòng không có nhiều cong cong vòng vòng tính toán.
Dư Phú Quý ban đầu định vỗ vai cô, nhận ra không phải nhóm ông bạn cũ trong đoàn thì ngại ngùng rụt tay lại: "Đợi thêm chút nữa, chú nấu canh thịt bằm cho Đoàn Đoàn và Niên Niên, sắp xong rồi."
Đồng thời trong lòng cũng mắng Trương Triều và lão Chu, kêu đến ăn cơm mà chậm chạp như vậy, Sở đại đội trưởng và Khanh Khanh khó khăn lắm mới về được một lần.
"Vâng, không vội đâu ạ!" Cố Khanh Khanh dịu dàng nói.
Trương Triều vừa bước đến ngoài nhà ăn thì hắt hơi, xoa mũi, nói với lão Chu bên cạnh: "Sao tôi cứ có cảm giác có ai đang nhớ đến tôi thì phải."
"Chắc là lão Dư, ông ấy thích nói xấu sau lưng người khác nhất." Lão Chu cười ha hả.
"Hả?" Trương Triều vừa định nói gì đó, thấy bóng dáng bên kia: "Đoàn trưởng và chính ủy đến đây làm gì thế nhỉ?"
"Chắc là đến cùng ăn cơm."
Họ bước chậm một chút, để Quan Huân và chính ủy Từ vào trước, rồi mới bước vào theo.
Thấy mọi người đến đủ, các chiến sĩ của ban nấu ăn ghép hai cái bàn dài lại, bắt đầu dọn thức ăn.
Rốt cuộc có thể ăn cơm rồi, tất cả cùng ngồi xuống, Dư Phú Quý đem món canh xương hầm khoai tây cuối cùng ra, kéo ghế ngồi xuống.
Bọn họ đều là các đồng chí lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694210/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.