Cô cười khẩy, gắp một cái hoành thánh thổi nguội, đưa đến miệng anh: “Thử xem chín chưa.”
Anh cúi đầu, từ tốn nhai: “Chín rồi, nhân mặn ngọt vừa phải.”
“Vậy thì được, giúp em lấy hai cái chén sứ đến đây." Phân lượng vừa đủ cho hai anh em ăn.
Sở Đại làm theo lời vợ, cúi xuống lấy hai cái chén từ tủ chén bát.
Cố Khanh Khanh chia hai phần, đặt hai cái thìa vào: “Để nguội một chút, lát nữa đặt lên bàn trà cho chúng tự ăn.” Chén sứ tráng men không sợ rơi, cùng lắm là bong chút sơn thôi.
Bây giờ cố gắng để hai đứa nhỏ tự ăn, những món có nước thế này vẫn phải có người lớn ngồi cạnh.
Dù đã gói sủi cảo nhưng cô nấu thêm ít cơm, ai ăn không no có cơm ăn.
Sủi cảo nhân tôm he, sủi cảo nhân thịt hẹ cho vào nồi luộc, Cố Khanh Khanh hỏi chồng: “Anh làm nước chấm nhé?”
Sở Đại nhướng mày, lấy một cái bát nhỏ, đổ một ít xì dầu, cho thêm ít hành thái nhuyễn, dùng đũa khuấy hai cái, nói: “Được rồi.”
Chờ sủi cảo nổi lên trên, cô dùng vá múc năm sáu cái vào cái chén: "Anh nếm thử trước đi."
Anh bưng chén, kẹp một cái sủi cảo, thổi nguội rồi đưa đến miệng vợ.
Cố Khanh Khanh tự nhiên cắn một miếng, nhân tôm đặc biệt tươi ngon.
Sở Đại ăn nốt phần còn lại, tựa vào bếp, nhớ lại quá khứ, bất giác bật cười: “Lão Dư mà biết em bây giờ nấu ăn giỏi thế này, chắc sẽ khóc mất.”
Bởi vì Cố Khanh Khanh là người đầu tiên anh gặp có thể hầm xương heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694224/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.