"Đi ~" Niên Niên lắc đầu: "Cha bế!"
"Không bế." Cô không để ý đến hai anh em: "Anh trông chúng, em xuống bếp lấy giỏ đi chợ." Nói xong cô nhanh chóng xuống lầu.
Tính cách hấp tấp này vẫn không thay đổi chút nào.
Không lạ gì khi cô và Tiêu Tiêu có thể chơi thân với nhau.
"Đi thôi." Sở Đại thu hồi ánh mắt: "Lát nữa đừng đòi bế đấy."
Hai đứa nhỏ tự bám tay vịn gỗ đỏ xuống lầu, bước chân rất chậm, mỗi bước chân còn khẽ chạm nhẹ hơi thăm dò chứ không dám mạnh dạn đặt chân xuống.
Anh không giục, không vội chút nào, đi phía sau nhìn chúng, sẵn sàng đưa tay đỡ bất cứ lúc nào.
Cố Khanh Khanh chờ hai đứa nhóc xuống lầu đã mang giỏ đi chợ đến cửa bếp, thấy ba cha con lề mề, cô quay lại bếp cắt một đĩa xoài.
Còn hai bậc thang nữa là xuống, cô đứng dưới lầu, dùng que tre xiên một miếng xoài đưa vào miệng con trai lớn.
Đứa nhỏ nhai nhóp nhép, nước trái cây chảy ra mép miệng, ăn xong chưa đã thèm còn l.i.ế.m liếm môi, ánh mắt trông mong nhìn mẹ.
Xoài rất thơm và ngọt, Niên Niên ngửi thấy mùi thì thèm lắm, thấy mẹ không tiếp tục, nó há miệng: “A~”
Cố Khanh Khanh xiên một miếng, vừa đưa đến miệng nó, nhìn như sắp ăn được, lại chuyển tay đưa vào miệng người đàn ông đứng sau lưng chúng.
Niên Niên ngửa đầu quay lại, thấy cha ăn mất miếng xoài của mình, “Oa” một tiếng khóc òa.
Cố Khanh Khanh vội xiên một miếng khác đút vào miệng nó, mới chặn được tiếng khóc.
Sở Đại dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694227/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.