Thấy Sở Uyên, vô thức đứng nghiêm chào: “Chào thủ trưởng.”
Sở Uyên thấy hắn đến cũng hơi ngạc nhiên, nhà mình và nhà họ Tiết ngoài sự vụ quân sự rất ít giao lưu.
Ông vẫy tay: “Ngồi tự nhiên, ở nhà đừng khách sáo.”
Đều là con cháu quân nhân, thằng nhóc này chỉ lớn hơn cậu con trai nhà mình vài tuổi, cũng coi như ông nhìn nó lớn lên.
Con trai nhà Tiết Bang, ông có nghe lão Hứa quân trưởng tập đoàn xe khen ngợi, khen hắn giống cha mình, có năng lực, không dùng thủ đoạn đi cửa sau, làm việc kiên định đâu ra đó.
Thanh niên trẻ tuổi, không nóng nảy, hiếm thấy.
Tiết Tư gật đầu, ngồi xuống sofa.
Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, trước đây không để ý kỹ, bây giờ càng nhìn càng thấy ngạc nhiên.
Đoàn Đoàn không sợ người lạ, thấy anh nhìn mình, mắt to đen như quả nho ngơ ngác nhìn thẳng lại.
Tiết Tư cười, đưa tay chạm vào mũi nhỏ của cậu bé.
“Giống cha cháu hồi nhỏ đấy.”
Sở Đại bưng chén cơm đi tới, vươn chân dài ra ngồi bên cạnh hắn một cách tự nhiên, "Đừng nói mấy lời này trước mặt anh hai của A Tuy, anh ấy nghĩ hai nhóc này giống hệt hắn, giống cậu của nó."
Tiết Tư chưa từng gặp người anh vợ này của Sở Đại, nhưng đã từng gặp qua một vị khác: "Hắn có giống Cố Xán Dương không? Nếu thế thì lời này cũng không sai."
Nhìn kỹ, đôi mắt và lông mày của hai nhóc có chút giống tảng băng di động trong Quân đoàn Không quân.
Sở Đại bật cười, dùng muỗng khuấy bát cơm với canh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694234/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.