"Tiểu Tuy? Ra ăn cơm nào!" Thẩm Đăng bày món ăn lên bàn, ở bên ngoài kêu lên.
Cố Khanh Khanh nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trên giường: "Hay anh cùng anh chị ăn trước đi, em ở lại trông con, sợ hai đứa nhỏ lăn ngã xuống đất.”
“Không cần, ăn cùng đi.” Sở Đại tìm hai chiếc ghế, đặt lưng ghế chắn ở mép giường.
Giường khá rộng, hai đứa nhỏ đều ngủ sát phía trong, dù có thức dậy cũng không lăn xuống được. Từ khi biết đi, lúc ngủ riêng hai đứa nhỏ chưa từng bị ngã, thức dậy cũng tự từ từ bò xuống giường.
Cố Khanh Khanh nhìn lại lần nữa, xác nhận không có gì nguy hiểm mới cùng chồng ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng là nhà chính, sân không có đèn nên mọi người đều ăn ở nhà chính.
Con trai, con gái của Thẩm Đăng từ nhà ngoại về giúp bày biện món ăn, thấy có món tỏi tây xào thịt, nước miếng suýt chảy ra.
"Mẹ, hôm nay có chuyện gì mà mua thịt thế?" Cô gái hỏi.
"Cha con có lần nào về mà không mua thịt à?" Người phụ nữ lườm cô con gái một cái.
"Trước đây không thấy mẹ nấu hết, toàn xay nhỏ trộn với dưa muối, phải dùng đèn pin mới tìm thấy." Cô gái cười hí hửng.
"Nhà có khách, lát nữa không được thấy thịt là vội gắp vào bát mình." Người phụ nữ lười nói chuyện với con gái: "Mang cơm ra luôn đi."
Thẩm Đăng làm việc ở nhà máy gỗ quốc doanh, lương gần ba mươi đồng một tháng, đủ nuôi sống cả gia đình.
Nhà anh chỉ có bốn người, vợ chồng và hai con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694240/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.