Sở Đại buồn cười: "Sao lại yếu đuối thế chứ."
"Đúng vậy, chúng tôi vì con nhóc này mà không ít lần đánh nhau. Cái đồ vô tâm này, giờ lại không nhớ anh em gì nữa, cứ hay chọc ghẹo anh nó." Cố Thanh Liệt lườm em gái một cái.
Cố Khanh Khanh áy náy: "Vậy từ giờ em sẽ đối xử tốt với anh hơn nhé?"
Tiêu Tiêu đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Cố Xán Dương đang cúi đầu đút cơm cho cháu trai nhỏ, ghé sát bên cạnh Cố Khanh Khanh hỏi: "Hồi nhỏ anh trai chị hay đánh nhau à?"
Thật khó mà tưởng tượng được.
Cố Xán Dương cũng có thể nổi giận, cảm xúc có thể d.a.o động sao?
Cô chỉ từng thấy một lần duy nhất, đó là khi anh mặt không biểu tình, đá Sở Đại một cú thật mạnh.
"Thường xuyên." Cố Khanh Khanh hồi tưởng: "Nhưng chỉ có anh hai là bị mắng."
Tiêu Tiêu cười thành tiếng.
Chẳng phải giống y chang Chử Chiêu, ba người gây chuyện, chỉ có anh ấy là bị gánh tội.
Sau bữa ăn, mọi người không vội dọn dẹp bàn ăn, Sở Uyên và ông Tần lặng lẽ uống rượu, trò chuyện về quá khứ, những người đàn ông trẻ tuổi thì bàn luận về tương lai, Thẩm Tuy cũng yên lặng lắng nghe, cố gắng thu thập thông tin hữu ích và xác nhận lại hướng đi của mình.
Cố Khanh Khanh nghe Tiêu Tiêu nói về những câu chuyện phiếm trong đại viện, tất cả đều do em ấy hóng hớt từ mẹ mình, chủ yếu là những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Khu đại viện này toàn là cán bộ cấp cao của quân khu nên luôn có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694260/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.