Tiêu Hồi và ông Tần không có mối quan hệ sâu sắc nên khó có thể biết về quá khứ của nhau.
Sở Đại từ nhỏ thường xuyên đến ăn ké ở nhà những chú bác thân với cha mình, nghe hết tất cả những chiến công và chuyện xấu hổ của cha, cũng biết rõ mối ân oán giữa ông và Tần Chu.
Vì vậy, khi nghe câu hỏi của cô gái nhỏ, ông Tần nhìn Sở Uyên, cả hai người đều lắc đầu cười.
Cố Khanh Khanh biết rõ ngọn nguồn câu chuyện cũng khẽ nhếch miệng cười.
“Có đánh qua.” Ông Tần thản nhiên nói: “Chú thua, sau đó hai người chúng ta hợp tác.”
Trước khi đánh, ông không ngờ một đại soái lại có thể nghèo đến mức như vậy, quân đội không còn một hạt lương thực nào.
Sở Uyên lúc đó nói với ông: “Nếu ông không đến cướp tôi, tôi cũng đã định dẫn quân lên núi cướp lương thực của ông rồi.”
Sau đó, hai kẻ nghèo kết hợp lại tấn công sở chỉ huy của địch, cướp được lương thực và vũ khí, vô tình phá tan kế hoạch tấn công thành của quân địch, khiến họ không còn khả năng phản công.
Sau này, cả hai người đều tham gia vào cách mạng, cống hiến cho đất nước.
Nhớ lại quá khứ, hai người đều rất bình thản.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Cố Khanh Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chú Tần, cha, con có thể mời cha và chú Tần viết cho Đoàn Đoàn và Niên Niên mỗi đứa nhỏ một chữ không? Con muốn treo trong phòng hai đứa nhỏ."
“Dĩ nhiên là được rồi.” Ông Tần mỉm cười gật đầu, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694266/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.