Nhìn theo bóng dáng Tiêu Tiêu hoàn toàn biến mất trong đêm, Cố Khanh Khanh mới quay lại.
Tiểu Hủ vừa mới về nhà, bây giờ trong nhà chỉ còn lại người nhà họ Sở và nhà họ Cố, thêm cả ông Tần, đều là người nhà.
Cố Thanh Liệt và Cố Xán Dương mỗi người ôm một đứa nhỏ đang ngủ say, cả hai bé đều ôm cổ cậu mình, đầu nghiêng tựa lên vai cậu, ngủ rất yên lành và ngọt ngào.
Miệng của Đoàn Đoàn còn có nước dãi chảy ra, làm ướt áo của Cố Thanh Liệt.
Sở Đại thấy có người ôm bé, không đưa các con lên lầu ngủ, dọn dẹp bàn xong anh vào bếp rửa chén, Sở Uyên và ông Tần đã về phòng rồi.
Khi Cố Khanh Khanh bước vào, người đàn ông đang rửa đũa, cô mở tủ lấy ra một lọ mật ong, tìm một cái thìa trong khay đũa, cho mật ong vào cái cốc.
“Anh uống không, anh ơi?” Cô nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Pha một cốc đi, hơi khát.”
“Vâng.” Cô đậy nắp lọ mật ong lại, lấy bình nước nóng buổi sáng đã pha, nước vừa ấm, pha mật ong là vừa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô giữ lại một cốc cho anh rồi mang mật ong nước lên cho hai vị trưởng bối, sau đó đưa cho hai anh trai mỗi người một cốc.
Cố Xán Dương đưa một tay nhận, uống một ngụm rồi đặt bừa trên bàn trà.
Cố Thanh Liệt uống cạn một hơi, không thỏa mãn nói: “Cho anh thêm một cốc nữa!”
Cố Khanh Khanh trừng mắt nhìn anh hai: “Anh không phải không thích uống đồ ngọt sao?”
“Em gái pha cho, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694273/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.