"Cha! Cha ơi ~" Đoàn Đoàn dụi dụi mặt nhỏ lên ống quần của Sở Đại.
Niên Niên cũng không chịu thua, ôm lấy chân khác của cha, ngước mắt nhìn anh, miệng nhỏ lầm bầm: "Ôm một cái ~"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần trước Cố Thanh Liệt gặp hai nhóc con này lúc anh vẫn còn ở đảo, khi đó chúng vừa mới sinh, nháy mắt đã lớn như vậy rồi.
Anh đặt túi trong tay xuống, tiện tay nhấc đồ trong tay Sở Đại để qua một bên, rồi dùng một tay nhấc Niên Niên ôm vào lòng: "Ôi, đây là nhóc con nhà ai mà sao lại giống cậu thế này."
Sở Đại gật đầu: "Đúng là rất giống anh cả."
"Đừng nói bậy, rõ ràng là giống tôi!" Cố Thanh Liệt cọ cọ mặt lên cục bông nhỏ thơm phức: "Ăn sủi cảo hả con? Sủi cảo nhân ngô đấy à."
Cố Khanh Khanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cầm cái chảo chạy ra, nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mắt, mắt cô đỏ hoe.
Cô hít hít mũi: "Chỉ có anh khứu giác tốt, giống hệt con ch.ó vàng nhà chú Kiến Sơn."
Sở Đại đã từng gặp đội trưởng dân quân thôn Đại Truân Tử là Từ Kiến Sơn... cùng con ch.ó của ông ấy, thường theo ông ấy tuần tra khắp thôn.
Anh cúi người bế Đoàn Đoàn lên, cười nói: "Đúng là rất giống, ngay cả hình dáng cũng giống."
Cố Thanh Liệt liếc nhìn hắn: "Nói cái gì thế, em gái tôi chẳng lẽ cũng không khác gì?"
"Không phải, em giống anh cả." Cố Khanh Khanh phản bác.
"Anh cũng giống anh cả." Cố Thanh Liệt nhếch miệng cười.
Sở Đại: "..." Đau đầu quá.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694279/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.