Phòng của họ đã được bếp lò sưởi ấm, Cố Khanh Khanh cởi giày cho Niên Niên, để nhóc con tự leo lên giường: "Đây chắc là do mẹ mang tới đúng không?"
"Chắc là do mợ út. Ban nãy anh có thấy mợ cầm cái bếp lò đi về phía này."
"À." Cố Khanh Khanh cười tươi: "Vẫn là người lớn chu đáo, cửa sổ còn mở hé một khe."
Cửa sổ trong phòng không đối diện giường, gió lạnh không thổi tới, vừa vặn thoáng khí, ngửi mùi bếp than lâu ngày hay bị chóng mặt, quá ngột ngạt.
Sở Đại cởi áo cho con trai lớn, nhét đôi chân quậy của bé vào chăn: "Em cũng khá chu đáo, ra ngoài không quên mang giấy vệ sinh."
"Vẫn là vì hai cái m.ô.n.g mịn màng của con trai chúng ta." Cố Khanh Khanh nhìn quanh một lượt, đây là căn nhà đất, vẫn còn nguyên dáng vẻ ngày xưa, bên tường sát giường được đính một tấm vải hoa.
Cửa phòng cũng là cửa cũ ngày xưa, trên đó còn hằng ra mắt gỗ sậm màu, trên khung cửa có kéo một sợi điện lòng thòng vào trong.
Cô ngạc nhiên reo lên: "Em nhớ lần trước đến đây vẫn chưa có điện."
"Đội sản xuất bên cạnh kéo điện đến, tiện thể kéo qua đây, trước đó một thời gian cũng chưa có." Thời Như Sương sợ nhà con gái lạnh, lại mang vào một chiếc chăn: "Các con tối trông chừng bọn trẻ kỹ chút, ở đây lạnh hơn nhà mình."
"Con biết rồi, mẹ." Cố Khanh Khanh nhận lấy chăn từ tay me, Thời Như Sương nói thêm vài câu nữa mới đóng cửa đi ra ngoài.
Cố Khanh Khanh ngồi cạnh giường, giũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694286/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.