Sở Đại nói với giọng điềm tĩnh, không chút khoe khoang, chỉ đơn thuần kể sự thật: “Nhà họ Sở mặc dù căn cơ ở Nam Dương song nhân mạch khá rộng. Có đôi khi không cần chính mình nói ra, những người biết quan hệ với nhà mình sẽ chủ động lo liệu.”
“Những cái này là cha tích góp lại sao?"
“Đúng vậy.” Sở Đại im lặng một lát, phải thừa nhận: “Ngoại trừ việc làm cha ông ấy làm không tốt, những mặt khác ông ấy rất lợi hại."
Cố Khanh Khanh bật cười.
Niên Niên mấp máy miệng, lẩm bẩm: “Ông nội!”
Ông nội thương cậu với anh trai nhất! Cho hai anh em đồ ăn ngon nhất. Không giống cha cái gì ngon cũng để cho mẹ trước.
Thời Trọng Sơn nghe chị và anh rể nói chuyện, cũng chầm chậm đi tới, nằm trên ghế bên cạnh, tay lấy miếng khoai lang khô từ đĩa sứ nhét vào miệng.
Cố Khanh Khanh thấy khuôn mặt tròn trĩnh và cái má phồng phồng của nhóc con, cô đưa tay xoa xoa, cảm thán: “Không biết cháu ăn gì mà lớn thế này.”
“Còn có thể ăn gì nữa, chỉ có bánh bao cám mì và khoai tây nghiền thôi.” Cao Hải Nguyệt bưng hai ly trà gừng vào: “Trời lạnh quá, uống trà gừng cho ấm người.”
“Cảm ơn mợ.” Sở Đại một tay nhận ly trà, đặt lên bàn.
“Phải là mợ cảm ơn cháu mới đúng, A Đại, cậu cháu cả đời chẳng có tài cán gì, chỉ biết làm ruộng, giờ theo cha mẹ nấu nước tương. Trước kia chúng ta đâu dám nghĩ đến việc vào nhà máy quốc doanh, giờ cậu cháu vào được nhà máy, sau này Trọng Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694292/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.