Cả nhà về đến là hơn năm giờ, Cố Tài đi thẳng ra vườn rau hái rau, đã đến giờ nấu cơm rồi.
Sở Đại và mọi người vào nhà, thấy Cố Khanh Khanh đang nói chuyện với Triệu Ngư, người anh đầy hơi lạnh, không ngồi gần vợ, anh tìm một góc lò sưởi sưởi ấm người, sau đó mới nhận con trai Đoàn Đoàn từ tay Thẩm Tuy bế con trai vào lòng.
"Nhóc con, nhớ cha không?" Nhóc con quay mặt không để ý đến anh.
"Còn biết giận cơ đấy." Người đàn ông cười khẽ: "Cha không phải không dẫn con đi, trời lạnh dễ cảm, con xem cậu út con hôm qua bị cảm, giờ vẫn còn khó chịu kìa."
Nhóc con mắt đôi đen to tròn lấp lánh nhìn anh, trong mắt còn chút nghi hoặc, không biết nghe có hiểu không.
Sở Đại ghé vào hôn con một cái, dịu dàng nói: "Cha sai rồi, sau này đi đâu cũng mang theo Đoàn Đoàn và Niên Niên, được không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần này nhóc hiểu, hôn lên má cha một cái chốc, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Cố Khanh Khanh nhìn thấy cảnh cha con tương tác, Niên Niên thấy cha hôn anh trai không chịu được, cựa quầy khỏi lòng mẹ đi xuống, nhào về phía cha: "A ~ a cha cha!"
Sở Đãi khẽ cưới, cúi xuống ôm nhóc con, hai đứa con được anh một tay ôm vào lòng, cánh tay gầy mà vô cùng vững chắc.
Cố Khanh Khanh mắt đầy ý cười, Triệu Ngư nhìn cảnh này có phần hơi hâm mộ.
Ánh mắt ảm đạm nhìn đứa nhỏ trong lòng đang ngủ.
Hôm nay là mùng một Tết, anh ấy không về đây một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694300/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.