Nghe hai cha con lời qua tiếng lại, những người có mặt không một ai lên tiếng, thấy sắc mặt Sở Uyên không tốt, Cố Khanh Khanh huých tay chồng: “Ăn xong chưa? Chăn ngoài kia chưa thu vào, anh đi thu cùng với anh hai đi.”
Sở Đại mặt hơi dịu lại, gật đầu: “Ừ.”
Cố Thanh Liệt mặc dù đôi khi đầu óc không nhanh nhạy mà vẫn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, vội lua lua đại miếng cơm, lau miệng: "Được."
Sở Đại đứng dậy ra sân ngoài, Cố Thanh Liệt theo sau.
Bầu trời đêm đầy sao, dải ngân hà hiện rõ.
Tiếng côn trùng rì rào bên tai, gió hè mát mẻ, người đàn ông cao lớn dễ dàng thu chăn từ cây tre xuống.
Cố Thanh Liệt ôm chiếc chăn bên cạnh vào lòng, nhìn qua phòng khách lấp lánh ánh đèn, khẽ nói: “Cậu đừng luôn cãi lời cha như thế, cha lớn tuổi rồi, chúng ta nhường ông ấy một chút không được sao?”
“Được thôi.” Anh tùy ý đáp: “Chỉ cần ông ấy không châm ngòi trước.”
Cố Thanh Liệt muốn gãi đầu, chợt nhận ra mình đang ôm chăn không rảnh tay, thở dài.
“Thôi kệ đi.” Miễn là không đánh nhau thì được rồi, nếu không anh cũng không biết phải kéo ai.
Thấy chồng đi lên lầu, Cố Khanh Khanh chào cha rồi đi theo lên trên.
Hai chiếc chăn dày được đặt trên giường trong phòng trống bên cạnh phòng ngủ của họ ở tầng hai, Cố Thanh Liệt lên ban công thu vỏ chăn.
“Cất hai chiếc ruột chăn này vào tủ nhé?” Thấy cô tới, chồng cô mở lời trước.
“Vâng.” Cố Khanh Khanh bước tới bên cạnh anh: “Có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697281/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.