Thủ trưởng. Sau khi hoàn hồn, ông tiến lên chào hỏi: "Đây là?"
Nhiều người thế này, khiến ông hoa cả mắt.
Ông chỉ nhận ra lão Tần, Sở Đại và Tiểu Hủ.
"Để tôi giới thiệu một chút, đây là con trai tôi, con dâu tôi, hai cháu trai, còn đây là anh em bên nhà con dâu tôi." Sở Uyên lại quay sang nói với con cháu đằng sau: "Vị này là quân y riêng của cha, viện trưởng bệnh viện quân y, cũng là người bạn cũ của cha, theo bối phận các con kêu ông ấy một tiếng chú đi."
Cố Thanh Liệt đang bế Tiểu Đoàn Đoàn nhe răng cười, không chút ngại ngần gọi: "Chú Tác!" Giọng nói to rõ, vang.
"Chú Tác." Cố Khanh Khanh cũng theo đó mà gọi.
"Tốt, tốt, tốt." Viện trưởng Tác nhìn thấy các quân nhân ở hành lang quay đầu nhìn theo hướng này, ông nói: "Mọi người vào văn phòng của tôi trước."
Sở Uyên cũng không muốn gây sự chú ý, đi theo ông ấy.
Thường Nguyệt khi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng này, cô nói với Cố Khanh Khanh rằng cô đi một mình được rồi. Trong lòng cô hơi e ngại Tư lệnh quân khu, không dám đi cùng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Khanh Khanh không ép buộc chị ấy.
Cô theo mọi người vào văn phòng, nhìn qua một lượt, thấy phần trên tường là màu trắng, phần dưới là màu xanh lá cây, có một chiếc tủ hồ sơ sắt rất lớn, một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế, dựa vào tường là hai chiếc ghế sô pha và một chiếc bàn trà.
Cửa sổ rất lớn, khung cửa sổ sơn màu xanh lá, góc tường có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697284/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.