Lượt xem: 24
Thẩm Tuy dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi phòng khách, Cố Khanh Khanh bắt đầu thấy buồn ngủ: “Anh, em buồn ngủ rồi.”
Thấy vợ sắp nằm xuống sofa, anh đưa tay đỡ lấy eo cô: “Lên lầu ngủ đi.”
“Không muốn động đậy.” Cô lẩm bẩm.
“Anh bế em lên.” Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế vợ lên.
Cố Khanh Khanh vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi kẹo ngọt từ người anh, nói nhỏ: “Em không muốn ăn trái cây, anh đừng đi mua nữa, em muốn anh ở lại ngủ với em một chút.”
“Được.” Sở Đại lập tức đồng ý: “Chiều em một hôm, chiều nay anh xin nghỉ phép ở bên em.”
Cô mơ mơ màng màng mở mắt: “Anh không bận sao?”
“Gần đây anh rất rảnh, ở sở chỉ huy chỉ có ký giấy tờ và pha trà thôi.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mũi cô, bế cô lên lầu: “Giữa năm thường không có việc gì.” Đây là khoảng thời gian bình yên hiếm có.
Không có chiến sự.
“Ồ, vậy à.” Cố Khanh Khanh cọ đầu vào cằm anh: “Anh ở lại với em và các con một lát nhé.” Cô đặt tay lên bụng: “Nói với cha là chúng ta muốn cha ở lại với mẹ con mình lâu hơn."
Nếu trong quân đội có nhiệm vụ, cô không dám mở miệng chiếm dụng thời gian của anh, nếu anh đã nói rằng không có việc gì, thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì, cô cũng yên tâm.
Đột nhiên, lòng bàn tay bị cái gì đó đá nhẹ, Cố Khanh Khanh tròn xoe mắt, vui mừng nói: “Chúng vừa đá em này!”
Anh bước nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697287/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.