Cố Khanh Khanh định nói rằng quần áo của anh cả và Sở Đại chắc anh không mặc vừa đâu, mà nhớ lại thân hình cao to của anh họ Cố Hùng, tương tự nhau, đều cao to khỏe mạnh, nên không nói gì thêm.
Cố Thanh Liệt là người lười biếng, đi đâu cũng không thích mang theo đồ.
"Xong chưa?" Người đàn ông đứng ở cửa, nhìn đồng hồ rồi cười hỏi họ.
"Xong rồi, anh mang đồ xuống đi." Cố Khanh Khanh sắp xếp hai túi lớn, rồi nói với Cố Thanh Liệt: "Cẩu Đản, bế cháu anh đi."
"Được rồi."
Cả nhà đóng cửa nhà lại, lũ lượt đi ra ngoài.
Gặp người quen, Sở Uyên vẫn vui vẻ chào hỏi: "Lão Chữ à, vợ ông về nhà mẹ đẻ nữa à? Lại phải một mình cô quạnh qua Tết rồi hả."
"Lão Tiêu, con gái ông đâu? Không phải nói sẽ về cùng chúng tôi mà?"
Tiêu Hồi quay lưng bước vào sân.
Vì quan hệ thân thiết, Sở Uyên không để ý lắm.
"Kiềm chế chút." Tần Chu nhắc nhở ông ấy.
Sở Uyên khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước về phía trước.
Vì đông người nên phải dùng hai xe, Tiểu Hủ lái xe tới, nhưng không về cùng họ.
Sở Uyên cho cậu nghỉ phép, cho phép cậu về nhà thăm người thân.
Sở Đại lái một chiếc, Cố Xán Dương lái chiếc còn lại, Cố Khanh Khanh dẫn theo Đoàn Đoàn và Niên Niên ngồi xe do anh cả lái, ba đứa nhỏ cùng em gái ngồi xe của cha với ông nội.
"Cậu ơi, chúng ta sắp về nhà bà ngoại phải không?" Niên Niên ngồi trong lòng Cố Thanh Liệt, tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài.
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697293/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.