Đứa bé giữ thẳng người, không dám cử động nữa.
Một lát sau, cậu bé thử nhúc nhích bàn chân tê cứng của mình, rồi khẽ đẩy anh trai Đoàn Đoàn đang nửa ngủ nửa tỉnh, "Anh ơi."
Đoàn Đoàn mở mắt mê mang nhìn cậu em.
"Chân em lạnh quá." Giọng cậu bé nhỏ nhẹ, có chút tủi thân.
Trong phòng không có lò sưởi, cậu bé không dám nhúc nhích, chân vừa lạnh vừa tê.
"Chân anh cũng lạnh. Ngủ ngoan đi, ngủ rồi sẽ không lạnh nữa." Đoàn Đoàn học theo cách của mẹ, vươn tay vỗ lưng cậu em: "Niên Niên ngoan nào." Vừa nói vừa ngáp, buồn ngủ đến không chịu nổi.
"Được đi." Niên Niên chu môi, nhắm mắt lại, nằm cạnh đầu anh trai ngủ tiếp.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang cầm lấy bàn chân của mình, rất nhanh chóng ấm dần lên.
Cố Khanh Khanh tỉnh dậy, quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Hai đứa nhỏ không phải như hai cái lò sưởi nhỏ sao? Sao chân lại lạnh thế này." Cô đặt tay lên chân cậu con trai lớn, giữ lấy bàn chân nhỏ của con lên chân mình để sưởi ấm.
Đoàn Đoàn và Niên Niên ngủ càng thoải mái hơn, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vì bị chăn đắp kín mà hồng hồng lên.
"Có lẽ bị lạnh khi chơi bên ngoài." Giọng nói của người đàn ông lười biếng: "Tất mỏng quá, ở đây lạnh hơn Nam Dương nhiều, cha nói mấy ngày nữa có thể sẽ có tuyết rơi."
Nơi này toàn là núi, ban đêm và sáng sớm đặc biệt lạnh, nước trong ruộng cũng đóng băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697296/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.