"Cha con từ lâu đã không muốn làm đội trưởng đội sản xuất này nữa, thôn dân cứ khăng khăng không chịu, lại không tìm được người kế vị phù hợp. Theo lý thì công xã sẽ quyết định, mà công xã lại cứ muốn kéo anh ấy lên." Cố Tài dùng đầu bút chì gãi má cho đỡ ngứa: "Anh ấy nghĩ tốt nhất là ở lại nhà làm đội trưởng đội sản xuất thôi."
Nghe xong lời của em ba, Cố Kim cười ngây ngô: "Chủ yếu là anh không có tài cán gì, anh hỏi thử Tần lặn nước có muốn lên công xã không, ông ấy cũng chẳng muốn."
Hai người đều cảm thấy làm đội trưởng và bí thư đảng ở đội sản xuất Vô Địch đã là quá sức rồi.
Kêu họ lên công xã cũng chẳng làm được việc gì thực tế, chiếm chỗ làm gì.
Cố Bảo thu dọn xong bàn, thổi vào tay rồi xoa xoa tay đi tới ngồi cạnh bếp lửa: "Bởi vậy mới nói anh cả và cha em là bạn nối khố mà, cả đều không có chí tiến thủ."
Sở Đại xoa mũi, không nói gì.
Cố Kim liếc nhìn em trai: "Em không nói gì tốt hơn."
Ông với Tần Võ rất hợp nhau trong công việc, còn ngoài đời vẫn là đối thủ truyền kiếp, đứa em trai này làm ông thấp hơn Tần Võ một bậc, Tần lặn nước đắc ý lắm.
Đi qua trước mặt ông mà còn muốn nhún nhảy lên.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới, cửa phòng khách kêu "két" một tiếng rồi được đẩy ra.
Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào, Cố Bảo lầm bầm: "... Ai bị kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697300/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.