Tiêu Tiêu muốn cười mà không dám: "Chắc chắn là nhiều hơn lương của anh Sở, em còn đang nghi lương cơ bản của anh ấy cũng không thua gì chú Sở đâu, chị về hỏi thử đi?"
Lương cơ bản của Sở Uyên hơn ba trăm, bù lại ông ấy có rất nhiều khoản trợ cấp và phụ cấp, lên tới cả chục loại.
"Thôi bỏ đi." Cố Khanh Khanh vội vàng xua tay: "Chị không dám hỏi."
Tiêu Tiêu cười lớn, kéo chị ấy đi xem các loại vải khác.
Cuối cùng, Cố Khanh Khanh đặt may cho bốn nhóc tì mỗi đứa một bộ áo thu dài tay bằng vải cotton màu xanh, còn ba người đàn ông thì mỗi người một bộ áo khoác và quần dài màu đen bằng vải kaki, cho hai cha thì là áo khoác dạ đen dày.
Tiêu Tiêu cuối cùng chọn một cuộn vải nhung màu nhạt, Cố Khanh Khanh đã sớm nhớ hết kích thước của các thành viên trong gia đình, trước khi đến cũng đã đo cho các nhóc tì.
Người nhân viên cập nhật số đo của bọn trẻ vào sổ, cười nói: "Chúng lớn nhanh thật đấy."
"Đúng vậy, bây giờ lớn rồi, may quần áo cũng không cần nhiều nữa." Cứ mỗi thời gian lại nhảy vọt, quần áo mới mặc vài ngày là ngắn lại rồi.
Kích thước của những người khác thì sổ đã có hết, lần trước khi đến cô đã ghi vào, người lớn thì ít thay đổi, áo khoác cũng khá rộng rãi, không cần quá chính xác.
Người nhân viên ghi thêm kiểu vải vào sau số đo rồi xé tờ đơn đưa cho cô: "Một tuần sau quay lại lấy là được."
"Được."
Vân Mộng Hạ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697308/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.